Mùi rêu mục và khí mê-tan hôi háng xộc thẳng vào mũi khi Nam tụt dần xuống lòng giếng cổ. Ánh sáng mù mịt từ miệng giếng thu nhỏ lại thành một đốm tròn nhạt nhòa, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm đặc quánh.
Nước giếng lạnh như băng. Khi Nam thả mình chìm ngập đến ngang ngực, cái lạnh thấu xương lập tức khiến các cơ bắp của anh co thắt dữ dội. Bên trên, tiếng gào khóc thảm thiết của ông Trịnh Văn bị dập nát hai chân dội xuống lòng giếng, nghe vặn quẹo và nhòe nát như tiếng van xin của kẻ sắp bị hành quyết.
Nam hít một hơi thật sâu, đeo chiếc kính lặn nhỏ mang theo từ hộp dụng cụ, rồi lặn sâu xuống đáy nước đen kịt.
Anh bật chiếc đèn pin chống nước. Luồng sáng vàng yếu ớt xé toạc màn nước đục ngầu. Dưới đáy giếng đầy bùn lắng và xương động vật mục nát, Nam bắt đầu dùng đôi tay trần quờ quạng, tìm kiếm mảnh bia đá bị ném xuống từ mười năm trước.
XOẠC!
Ngay khi bàn tay anh chạm vào một khối vật thể nhẵn nhụi ngập sâu dưới lớp bùn, một luồng sóng điện tàn nhẫn đột ngột bùng nổ trong tâm trí anh.
Lần này, không còn là những hình ảnh lướt qua nữa. Nước giếng xung quanh Nam như biến thành máu tươi đặc quánh. Hàng chục cánh tay gầy guộc, xám xịt của những kẻ bị chôn sống từ mười năm trước dường như từ dưới lớp bùn lầy trồi lên, bấu chặt lấy cổ tay, cổ chân anh, kéo anh chìm sâu xuống đáy sâu hun hút.
“Máu trả máu... Mạng trả mạng...”
Những tiếng thì thầm u uất vang lên trực tiếp bên trong màng nhĩ Nam, như muốn xé rách màng não anh. Phổi Nam căng cứng, cơn thiếu oxy bắt đầu thiêu đốt lồng ngực.
Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết, Nam không hoảng loạn. Anh gồng hết sức bình sinh, siết chặt lấy mảnh đá gãy dưới bùn. Bằng tất cả sự tôn trọng đối với những linh hồn bị oan khuất, anh thầm khấn trong tâm trí: "Tôi không phải người họ Trịnh! Tôi đến đây để giải mật mã, đưa sự thật ra ánh sáng! Hãy để tôi hoàn thành bản dịch!"
Sự giằng xé khựng lại trong một tích tắc. Các cánh tay ma quái dưới đáy giếng chầm chậm buông thả. Nam ôm chặt mảnh đá nặng gần mười cân, cắn răng đạp mạnh chân vào thành giếng trơn trượt, ngoi lên mặt nước.
"Hộc... hộc!"
Nam trồi lên khỏi mặt nước giếng, ngửa cổ tham lam hít lấy từng luồng không khí ẩm ướt. Anh dùng dây thừng buộc chặt mảnh đá gãy rồi hét lớn lên trên: "Kéo lên! Mau kéo lên!"
Hai gã bảo vệ bên trên vội vã quay ròng rọc, kéo Nam cùng mảnh đá cổ trồi ra khỏi miệng giếng.
Nam ngã xoài ra sàn gạch Tàu của nhà thờ tổ, toàn thân run rẩy vì lạnh và kiệt sức.
Mảnh đá gãy rơi bộp xuống sàn. Đó là một góc bia đá xanh hình tam giác lệch, đường nét xù xì, một mặt bị bám đầy rêu đen và cặn vôi. Đúng như dự đoán, đây chính là góc bia bị đập gãy mất từ mười năm trước!
Ông Trịnh Văn đang nằm gục bên bệ đá, hai chân dập nát được hai gã bảo vệ dùng gậy gỗ bó tạm, máu vẫn thấm đỏ gấu quần. Ông ta bò trườn bằng hai tay trên sàn gạch, trố mắt nhìn mảnh đá: "Mảnh đá... Mảnh đá có cách hóa giải đúng không? Cậu Nam... đọc đi! Mau đọc đi!"
Nam không đáp. Anh dùng chiếc khăn sạch lau khô bề mặt mảnh đá. Anh tháo găng tay, đặt năm ngón tay trần run rẩy lên những dòng chữ Nôm chìm bị phù sa lấp đầy.
Bập... bập...
Nam giội một chút nước sạch lên mảnh đá, dùng cọ quét mực tàu và ấn miếng giấy xuyến chỉ còn lại lên bề mặt. Nét chữ Nôm cổ cuối cùng hiện ra, đen nhánh và sắc lẹm:
“...bắt buộc phải hiến tế kẻ mang dòng máu trực hệ cuối cùng của mối thù. Dùng máu của kẻ đó rửa sạch chữ trên bia, lời nguyền mới dập tắt.”
"Cái gì?!" Ông Trịnh Văn sững người, gương mặt cắt không còn một giọt máu. "Hiến tế kẻ mang dòng máu trực hệ cuối cùng? Hai thằng con tôi đã chết rồi! Kẻ cuối cùng... chính là tôi sao?!"
Gương mặt ông Trịnh Văn co quắp vì sự kinh hoàng. Ông ta gào lên điên dại: "Không! Tôi không muốn chết! Không thể nào! Tôi là chủ tịch tập đoàn! Tôi có hàng nghìn tỷ!"
Nam nhìn dải chữ Nôm trên mảnh đá gãy, rồi lại nhìn sang mảnh giấy rập cũ. Đột nhiên, ánh mắt anh co thắt lại. Anh phát hiện ra một sự bất hợp lý kinh khủng trong các nét chữ.
Cấu trúc chữ Nôm của dải chữ trên mảnh đá gãy dưới giếng có nét đục sâu hơn, phóng khoáng hơn so với dải chữ trên tấm bia chính ngoài hố quật. Hai nét chữ này... thuộc về hai người thợ khác nhau!
"Cụ Biền," Nam đột ngột quay phắt sang nhìn ông lão giữ từ đường vẫn đang đứng lặng lẽ dưới bóng cây bàng. "Mảnh đá này... không phải do gã thợ đục đá mười năm trước khắc nên, đúng không?"
Cụ Biền không ngạc nhiên. Lão chầm chậm mỉm cười, một nụ cười kỳ quái, để lộ hàm răng rụng gần hết: "Cậu quả nhiên là một gã thợ dịch chữ thiên tài."
"Cụ nói vậy là sao?" Ông Trịnh Văn hoảng hốt nhìn giữa Nam và Cụ Biền.
Nam đứng dậy, bước lại gần Cụ Biền, giọng anh đanh lại: "Trong bài văn tế chìm trên tấm bia chính ghi rõ: Mười ba người dòng họ Nguyễn đã bị chôn sống. Nhưng mười năm trước, gia tộc họ Nguyễn không bị diệt vong hoàn toàn. Vẫn còn một đứa trẻ sơ sinh được giấu đi... Đứa trẻ đó được dòng họ Biền nhận nuôi để che mắt gia tộc họ Trịnh!"
Cụ Biền nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Dòng họ Biền chúng ta chỉ là tay chân trông nom nhà thờ tổ. Đứa trẻ dòng họ Nguyễn năm đó... chính là đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình thương và lòng hận thù suốt mười năm qua."
"Nó là ai?!" Ông Trịnh Văn gào lên.
Cụ Biền chỉ tay về phía cửa nhà thờ tổ.
Một bóng người trẻ tuổi bước ra từ trong bóng tối của hậu cung. Đó là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mặc bộ đồ đen, tay lăm lăm một chiếc đục sắt sắc nhọn cùng một hũ gốm chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm mùi tanh nồng. Gương mặt hắn lạnh ngắt, đôi mắt rực lên ngọn lửa thù hận đã bị dồn nén qua nhiều thế hệ.
"Nguyễn Nam..." Cụ Biền thì thầm. "Đó là tên thật của cậu đấy, cậu thợ phục chế."
OÀNG!
Một tiếng sét đánh ngang trời, xé toạc bầu trời xám xịt ngoài nhà thờ tổ.
Nam đứng chết trân tại chỗ. Toàn bộ cơ thể anh đóng băng. Chiếc hộp gỗ trên tay anh rơi thèm xuống sàn, những dụng cụ phục chế văng tung tóm.
"Tôi... họ Nguyễn?" Nam lắp bắp, hai bàn tay anh run lên bần bật.
Những mảnh ký ức tuổi thơ mờ nhạt mà anh luôn cho là ác mộng bỗng dưng quay trở về dồn dập: Mùi máu tươi, tiếng mưa bão năm xưa, và bàn tay ấm áp của một người mẹ đã đẩy anh qua khe hở của chiếc hố sâu trước khi đất đá trút xuống...
Anh không phải là một kẻ đứng ngoài giải mã lịch sử. Anh chính là giọt máu cuối cùng của nạn nhân!
"Đúng vậy, thiếu gia," Cụ Biền quỳ sụp xuống trước mặt Nam, hai tay chắp lại. "Bố mẹ cậu, chú bác cậu... mười ba mạng người dòng họ Nguyễn đã bị lão Trịnh Đức Huỳnh và gã Trịnh Văn này chôn sống dưới chân tấm bia đá đó! Mười năm qua, tôi đã chờ đợi ngày cậu trưởng thành, mang đôi bàn tay có thể giao tiếp với đá cổ quay trở về đây để hoàn thành nốt bản án này!"
Cụ Biền chỉ tay vào ông Trịnh Văn đang nằm lê lết trên sàn: "Mảnh đá gãy dưới giếng là do chính tay tôi đục thêm vào năm mười tuổi, cài cắm quy luật hiến tế. Lời nguyền không phải do thần ma nào tạo ra... Lời nguyền chính là sự trừng phạt của sự thật! Và ngòi nổ cuối cùng... chính là máu của cậu!"
Thanh niên trẻ tuổi—người em họ cùng cha khác mẹ của Nam—bước tiến lại gần, đưa chiếc đục sắt đốm máu cho Nam: "Anh Nam! Hãy dùng chiếc đục này, kết liễu kẻ trưởng tộc họ Trịnh! Dùng máu của hắn và máu của anh để nhuộm đỏ mười ba vết đục, trả lại sự sạch sẽ cho dòng họ Nguyễn chúng ta!"
"Không! Cứu tôi! Cứu tôi với!" Ông Trịnh Văn điên cuồng bò lùi lại, hai gã bảo vệ đã hoảng sợ bỏ chạy mất dạng từ bao giờ.
Nam nhìn chiếc đục sắt lạnh ngắt trên tay. Anh nhìn sang ông Trịnh Văn đang quỳ lạy van xin, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy mực tàu và máu của chính mình.
Mười ba mạng người bị chôn sống. Sự hận thù mười năm. Bản án đã viết sẵn. Nhưng nếu anh vung chiếc đục này xuống, anh sẽ trở thành một kẻ sát nhân—đúng như những gì gia tộc họ Trịnh đã làm mười năm trước.
Tiếng mưa ngoài trời lại bắt đầu dồn dập. Thời gian cho sự lựa chọn cuối cùng của Nam đã đếm ngược từng giây.