Sáng hôm sau, An quay trở lại biệt thự từ lúc tám giờ. Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch, nghe chát chúa như tiếng gõ vào một chiếc quan tài rỗng.
Nam mở cửa đón cô. Hắn vẫn mặc chiếc áo sơ mi là phẳng phiu, trên người phảng phất mùi nước hoa nam trầm ấm phối cùng hương gỗ đàn hương. Nhưng hôm nay, An nhận ra căn nhà có một sự thay đổi nhỏ: chiếc khay sứ và ấm trà thảo mộc chiều qua đã biến mất, thay vào đó là một chiếc bảng trắng kích thước lớn được treo ngay ngắn ở tường phòng khách.
Trên bảng, những dòng chữ viết tay bằng mực đen sắc sảo, ngay ngắn đến rợn người:
LỊCH TRÌNH SINH HOẠT GIA ĐÌNH
06:00 – Thức dậy. Thông gió phòng ngủ.
06:30 – Bữa sáng (Đúng 350ml sữa hạt, 1 trứng luộc, 50g ngũ cốc).
08:00 – Học tại gia (Bé Đức) / Dọn dẹp & Tập Yoga (Mai).
12:00 – Bữa trưa.
14:00 – Uống trà thảo mộc hồi phục.
21:00 – Tắt đèn. Ngủ.
Quy tắc chung: Không tiếng động mạnh vượt quá 40dB. Mọi thắc mắc giải quyết trước 20:00.
"Tôi lập ra cái này để giúp gia đình có nếp sống khoa học hơn," Nam mỉm cười nhẹ khi thấy An chăm chú nhìn chiếc bảng. "Mai dạo này trí nhớ kém lắm, hay quên trước quên sau. Có lịch trình này, cô ấy sẽ không bị hoảng loạn."
An gật đầu, cố giữ nét mặt thản nhiên: "Anh quả là một người chồng chu đáo. Hôm nay tôi muốn bắt đầu buổi trị liệu riêng với chị Mai trước, sau đó mới tới bé Đức. Anh thấy sao?"
Nam im lặng trong hai giây. Ánh mắt hắn đằng sau tròng kính nhanh chóng quét qua gương mặt An, như muốn bóc tách từng suy nghĩ trong đầu cô.
"Tất nhiên," Nam nhẹ nhàng đáp. "Mai đang ở trong phòng đọc sách tầng hai. Tôi phải lên công ty xử lý chút việc, tầm năm giờ chiều sẽ về. Căn nhà này hoàn toàn thuộc về cô và hai mẹ con hôm nay."
Tiếng động cơ chiếc SUV sang trọng của Nam giậm ga rồi nhỏ dần xa ngoài cổng. Sự rời đi của hắn không mang lại cảm giác dễ chịu, mà trái lại, bỏ lại một khoảng không âm u, lạnh lẽo bao trùm lấy biệt thự.
An gõ cửa phòng đọc sách. Cánh cửa gỗ hé mở, Mai ngồi bên khung cửa sổ rộng lớn, trên tay là một quyển sách nhưng mắt cô lại nhìn trân trân vào khoảng không vô định ngoài rừng thông.
"Chị Mai," An bước vào, khép nhẹ cửa lại.
Mai giật mình quay lại. Nhìn thấy An, ánh mắt cô hiện lên vẻ ngơ ngác, rồi nhanh chóng chuyển thành sự bối rối: "Cô... cô là ai nhỉ? Xin lỗi, tôi..."
An khựng lại. Tim cô đập hẫng một nhịp. Chiều qua, cô và Mai đã nói chuyện, dù ngắn ngủi.
"Tôi là An, chuyên gia tâm lý do anh Nam mời đến hỗ trợ gia đình mình," An bình tĩnh đáp, tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Chiều qua chúng ta đã gặp nhau rồi, chị nhớ không?"
Mai nhíu mày, hai thái dương cô co rút lại như thể đang cố lật mở một trang sách đã bị xé nát trong đầu. Cô đưa tay lên ôm lấy trán, giọng thì thầm đầy đau đớn: "Chiều qua... chiều qua tôi làm gì nhỉ? Tôi... tôi nhớ là mình pha trà... sau đó... sau đó tôi không nhớ gì nữa."
"Chị không nhớ bé Đức đã vẽ gì, và chị đã ở đâu sau khi pha trà sao?" An hạ thấp giọng, quan sát từng phản ứng của Mai.
"Tôi... tôi hay quên lắm," Mai nở một nụ cười tội nghiệp, đôi mắt long long nước. "Anh Nam bảo tôi bị rối loạn suy nhược thần kinh sau sinh muộn. Mỗi lần tôi cố nhớ điều gì đó, đầu tôi lại đau như có ai dùng kim đâm vào. Anh ấy phải chăm sóc tôi từng chút một... nếu không có anh ấy, chắc tôi không sống nổi."
Một biểu hiện kinh điển của hội chứng phụ thuộc và bị thao túng tâm lý (gaslighting). Nhưng điều làm An nghi ngại hơn cả là sự đứt gãy ký ức quá hoàn hảo của Mai. Nó không giống biểu hiện của bệnh tâm thần thông thường.
"Chị Mai, chị có hay uống thuốc gì không?"
"Chỉ có trà thảo mộc thôi. Anh Nam tự tay sao nấu mỗi ngày cho tôi. Uống vào dễ ngủ lắm..." Mai thì thầm, ánh mắt đờ đẫn dần.
An liếc nhìn xuống bàn trang điểm góc phòng. Ở đó có một lọ thủy tinh nhỏ đựng loại nước màu nâu sẫm, không nhãn mác. Cô ghi nhận chi tiết này vào đầu.
"Chị Mai này," An thay đổi chủ đề, "Bé Đức nói với tôi rằng... buổi tối chị biến thành một người khác. Chị có biết vì sao con lại nói vậy không?"
Bàn tay Mai đang đặt trên đùi đột nhiên siết chặt lấy vạt váy. Gương mặt cô tái đi, bờ môi mỏng run rẩy: "Đức... Đức nó lại nói vớ vẩn đúng không? Nó... nó bị bệnh đấy cô An. Đừng tin nó!"
"Chị đang sợ điều gì sao?" An tiến lại gần hơn, đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay Mai.
Mai ngẩng lên nhìn An. Lần này, sự đờ đẫn trong mắt cô biến mất, thay vào đó là một tia sáng đầy hoảng loạn và u uất—thứ ánh sáng của một kẻ đang chìm nghỉm dưới nước sâu.
"Tôi... tôi không biết," Mai nấc lên, giọng nhỏ đến mức An phải nghiêng sát tai mới nghe thấy. "Mỗi đêm... khi tiếng chuông đồng hồ điểm ba giờ... tôi đều tỉnh dậy. Nhưng tôi không thể điều khiển được thân thể mình. Tôi thấy mình đứng ở hành lang tối... tôi thấy mình bò dưới sàn... Tôi nghe thấy tiếng khóc của chính mình từ gầm giường vọng ra... Cô An ơi, có phải tôi bị ma ám rồi không?"
Lời nói của Mai khiến không khí trong phòng như ngưng đọng lại. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng An.
Chiều hôm đó, An dành hai tiếng đồng hồ ở trong phòng bé Đức. Đứa trẻ vẫn không nói nhiều, chỉ im lặng ghép những miếng xếp hình màu đen xám.
Khi An chuẩn bị đứng dậy ra về thì Đức bất ngờ kéo tay áo cô.
"Cô ơi," đứa trẻ chỉ tay về phía góc căn phòng, nơi có một cánh cửa gỗ nhỏ khóa bằng khóa số.
"Cửa đó dẫn đi đâu vậy Đức?"
"Dưới đó là căn phòng bị cấm," Đức nói, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi. "Nơi chú ấy cất 'người mẹ cũ'. Mỗi chiều sau khi uống trà, mẹ lại đi xuống đó... lúc trở lên, mẹ không còn nhớ con nữa."
An tiến lại gần cánh cửa nhỏ. Đó là lối xuống căn hầm phụ của biệt thự. Khi ghé sát tai vào khe cửa, An không nghe thấy tiếng động, nhưng cô ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, rất kỳ quái—mùi ngọt lịm của hoa dạ lý hương trộn lẫn với mùi nồng gắt của hóa chất tẩy rửa công nghiệp.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nệm cao cấp nạt nhẹ trên thảm vang lên sau lưng An.
Nam đã về. Hắn đứng ở đầu hành lang, tay cầm chiếc cặp da, ánh mắt đằng sau tròng kính lặng lẽ nhìn An đang đứng trước cánh cửa hầm khóa kín.
"Cô An," Nam cất tiếng, nụ cười lịch thiệp lại hiện trên môi, nhưng không khí xung quanh hắn đột ngột hạ xuống âm độ. "Thời gian tư vấn hôm nay hết rồi thì phải?"