
Vào mùa nước nổi năm 1998 tại xóm Cù Lao ven sông Cổ Chiên, An—một thanh niên làm nghề đốn dừa thuê trong một lần giông bão đã lỡ tay làm rơi trái "dừa điếc" đen sì ngâm máu bị phong ấn hàng chục năm trên ngọn dừa lão ở Bãi Ma. Trái dừa rơi xuống dòng sông chảy xiết, kích hoạt một lời nguyền kinh hoàng từ thời xóm Cù Lao còn là hố mả ngập mặn. Không còn là tiếng lăn ma quái trong gian nhà nhỏ, tà khí từ trái sọ dừa hòa vào dòng nước lũ, biến toàn bộ rặng dừa nước bao quanh cù lao thành một bẫy ma sống. Những quả dừa ngấm âm khí tự rụng hàng loạt xuống sông, biến thành hàng ngàn chiếc sọ dừa biết bơi, mang khuôn mặt thối rữa và tiếng khóc xé ruột của những nạn nhân chết đuối. Dòng Cổ Chiên dâng cao, cô lập hoàn toàn xóm Cù Lao với đất liền. Nước sông chuyển thành màu xám đục ngầu, rùa cá chết nổi lềnh bềnh, và những rặng dừa nước gõ cành ken két như gọng kìm khép chặt, kéo bất kỳ ai đến gần bờ xuống đáy sông làm "vật thế mạng". Không có sự trợ giúp từ bên ngoài, không thầy cúng nào có thể vượt qua dòng sông ma để vào cứu, An cùng những người dân xóm Cù Lao phải co cụm trên những mái nhà ngập nước. Họ đối mặt với cuộc chiến sinh tồn trần trụi: chống lại làn sóng "sọ dừa" thèm thịt sống đang dâng lên theo con nước, đồng thời phải tự đào lại quá khứ tăm tối của chính tổ tiên mình để tìm ra nguồn cội phong ấn trước khi toàn bộ Cù Lao bị nhấn chìm dưới đáy sông Cổ Chiên.