Tiếng máy đuôi tôm im lìm trong đêm bão. Mồ hôi lạnh vỡ ra trên trán An, hòa cùng nước mưa chảy xuống cay xè hai mắt.
Quanh chiếc ghe của anh, hàng trăm trái dừa nổi lềnh bềnh trên làn nước xám đục. Những đốm lửa đỏ quạnh từ các "mắt dừa" soi rõ những đường nứt ngoằn ngoèo trên lớp gáo—nhìn xa trông không khác gì những hốc mắt và chiếc mũi khoét sâu trên sọ người chết.
*SẠC... SẠC...*
Một trái dừa dạt sát vào mạn ghe. Phần gáo dưới nước bất ngờ xé rộng ra một đường nứt dài, để lộ hàng răng quắt nhọn như răng cá nhám. Đứa trẻ nào đó hoặc thứ gì đó ẩn bên trong phát ra tiếng rên rỉ *hừ... hừ...* rồi ngoạn mạnh vào mạn gỗ.
*RẮC!*
Miếng gỗ mạn ghe bị cắn vỡ vụn. Nước sông xám đục tràn vào lòng thuyền nhanh như thác đổ.
"Trời Phật ơi!" An gào lên, buông rơi chiếc sào, dùng hết tàn lực phóng mình khỏi chiếc ghe đang chìm. Anh rơi tõm xuống dòng nước lạnh buốt.
Dưới lòng sông Cổ Chiên lúc này không còn là dòng nước phù sa êm đềm. Hàng chục dải tóc đen dài ngoằng như rêu dại quấn chặt lấy cổ chân, kéo ghì An xuống đáy. Trong làn nước mờ đục, An bàng hoàng nhìn thấy những cái sọ dừa đang bơi lượn xung quanh như một bầy cá quỷ. Chúng không có vây, nhưng những chùm rễ dừa xơ xác phía sau luồn lách dồn dập, đẩy chúng lao thẳng về phía anh, há rộng những khuôn miệng đầy răng nhọn.
An vơ lấy con dao đốn dừa giắt sau lưng, vung lên chém loạn xạ. Lưỡi thép ngọt lịm xẻ đôi một trái sọ dừa gần nhất. Dòng nước nhớt màu tím sẫm phụt ra, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc cả dưới nước. Lớp tà khí đó khiến bầy sọ quỷ khựng lại trong giây lát. Tranh thủ cơ hội, An đạp mạnh chân vào một gốc dừa nước ngập sâu, nhô đầu lên khỏi mặt nước, ngấu nghiến hít lấy không khí rồi rướn người trèo lên cành dừa nước gần nhất.
Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến ruột gan An như đảo lộn.
Sóng lũ đã dâng cao ngập quá nửa những ngôi nhà sàn ven sông. Nhưng điều kinh hoàng hơn cả là xóm Cù Lao hoàn toàn bị bao vây. Rặng dừa nước bao quanh cù lao vốn là bức tường xanh chắn sóng—nay biến thành một rào chắn ma quái. Hàng ngàn trái dừa nước tự rụng xuống, kết thành những mảng lớn trôi nổi, bịt kín mọi ngả đường thủy dẫn ra sông lớn Cổ Chiên. Nước sông ngập đến đâu, bầy sọ dừa nán theo đến đó.
---
Đến rạng sáng, mưa bão ngớt dần, nhưng bầu trời vẫn giăng một màu xám xịt u uất. Không một chiếc ghe nào từ đất liền có thể tiếp cận được Cù Lao. Những người thương lái hay dân chài cố giật máy chèo vào đều bị hàng ngàn trái sọ dừa quấn lấy chân vịt, cắn thủng mạn thuyền rồi kéo chìm xuống đáy sông. Cù Lao hoàn toàn biến thành một ốc đảo cô lập.
An lê tấm thân chằng chịt vết cắn và vết cào xé về tới gian nhà sàn của gia đình ở giữa xóm. Ngôi nhà đã ngập nước đến tận sàn gỗ.
Trong nhà, năm sáu hộ dân xung quanh—người già, đàn bà và trẻ con đang co cụm trên những tấm phản gỗ kê cao. Mặt ai nấy đều xám ngắt, môi run lẩy bẩy.
"An ơi! Mày đi đâu từ đêm qua thế?" Ông Năm—người cao tuổi nhất trong xóm run rẩy cất giọng, tay nắm chặt chiếc chĩa săn cá. "Sông Cổ Chiên bị cái quỷ gì rồi... Nước sông thối như mùi xác chết, cá tôm chết nổi trắng bụng. Ban nãy chú Ba mày ra cầu rửa chân, bị thứ gì dưới nước lôi xềnh xệch xuống... mất tích luôn rồi!"
An gục xuống sàn gỗ ngập nước, thở hồng hộc. Máu từ những vết cắn trên vai anh rỉ ra, nhỏ xuống nước bọt tung bọt trắng.
"Là... là trái dừa đen trên cây dừa lão ở Bãi Ma," An nghẹn ngào, giọng run lên vì hối hận và sợ hãi. "Cháu lỡ tay làm nó rơi xuống sông... Nó vỡ ra rồi, ông Năm ơi!"
Lời nói của An như một gáo nước lạnh dội vào gian nhà u uất. Ông Năm lùi lại hai bước, chiếc chĩa trên tay rơi xuống sàn gỗ, ánh mắt tràn ngập sự tuyệt vọng: "Thôi rồi... Thôi đúng là điềm diệt xóm rồi! Cây dừa lão đó... là nơi chôn cất chiếc hầm mộ năm mươi! Năm xưa quân Pháp dồn năm mươi người dân Cù Lao xuống hầm rồi lấp sống... Oán khí năm mươi năm ngấm vào gốc dừa, tụ lại thành cái 'Sọ Dừa Mẹ'!"
"Bây giờ nó vỡ ra, tà khí hòa vào nước lũ," Ông Năm bóp trán gào lên. "Nó đang biến tất cả dừa trên Cù Lao này thành con cháu của nó để bắt dân xóm mình làm vật thế mạng!"
*BANG! BANG! BANG!*
Lời ông Năm chưa kịp dứt, những tiếng đập mạnh bỗng nhiên vang lên dồn dập từ ngay dưới sàn nhà.
Nước sông dưới khe sàn gỗ bắt đầu sôi lên ùng ục. Những ngón tay xơ dừa đen đúa đâm xuyên qua kẽ hở giữa các tấm gỗ sàn. Ngay sau đó, hàng chục cái sọ dừa nổi lên khỏi mặt nước ngập trong gian nhà, nhô những khuôn mặt ngoằn ngoèo răng nhọn lên, phát ra tiếng khóc thút thít đồng thanh:
"Lạnh quá... Cho chúng con lên với... Cho chúng con lên với..."
Lũ trẻ con trong nhà gào khóc thảm thiết. Mấy người phụ nữ ôm chồm lấy nhau, chắp tay vái lạy sọ quỷ trong vô vọng. Bầy sọ dừa không ngừng nhô lên, dùng những dãy răng sắc bén gặm nhấm từng chiếc cọc gỗ đỡ căn nhà sàn. Căn nhà bắt đầu nghiêng lệch, tiếng gỗ gãy *rắc... rắc...* vang lên dồn dập.
"Không còn đường lui nữa đâu!" An gạt phắt nước mắt, nhặt lấy chiếc chĩa ba của ông Năm và con dao đốn dừa. Ánh mắt anh rực lên sự u phẫn. "Nếu để nước lũ dâng ngập Cù Lao, tất cả chúng ta đều chết! Phải phá cái hầm mộ ở Bãi Ma, tiêu diệt cái gốc dừa quỷ thì nước mới rút, sọ ma mới tan!"
Ông Năm nhìn An, rồi nhìn bầy sọ dừa đang điên cuồng gặm nhấm chân cột nhà. Ông nghiến răng, giật lấy chiếc hũ rượu chu sa đặt trên bàn thờ: "Mày nói đúng! Thà chết trên Bãi Ma chứ không thể nằm đây chờ làm mồi cho quỷ! Đi!"