Sáng sớm hôm sau, khi sương mù chưa tan hết trên những vòm cây cổ thụ, Kính Hạ đã thức dậy từ bốn giờ.
Anh cẩn thận lựa chọn những quả dâu tây tươi ngon nhất vừa được vận chuyển từ Đà Lạt về trong đêm, nướng một ổ bánh Tart Dâu Tây với phần đế Bánh Quy Bơ giòn tan và lớp kem Custard ngậy béo.
Anh không dùng chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, từng công đoạn đều được thực hiện tỉ mỉ bằng tay dưới ánh đèn vàng ấm áp của gian bếp.
Đúng sáu giờ rưỡi, Kính Hạ lại xuất hiện trước cửa căn hộ tầng 28 của Mộc Dịch Nhiên.
Lần này, anh không gõ cửa dồn dập.
Anh nhẹ nhàng đặt hộp bánh kèm theo một mẩu giấy nhỏ ghi chú tỉ mỉ: *"Bánh Tart Dâu Tây — Độ ngọt tự nhiên từ quả chín cây, đế bánh nướng ở 175°C trong 22 phút. Chúc chuyên gia Mộc một ngày mới tốt lành."*
Sáng hôm đó, Mộc Dịch Nhiên mở cửa ra để đi chạy bộ theo thói quen.
Nhìn thấy hộp bánh kraft nằm ngay ngắn bên cạnh chậu cây xanh ngoài hành lang, đôi lông mày rộng của anh nhíu chặt lại.
Anh nhặt mẩu giấy lên, nhìn vệt chữ viết tay nắn nót, tròn trịa của Kính Hạ, rồi lại nhìn hộp bánh còn tỏa ra làn hơi ấm nhẹ nhàng.
Sự kiên trì ngốc nghếch của cậu thợ làm bánh trẻ tuổi khiến anh vừa buồn cười vừa vô cùng khó chịu.
Ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba...
Mỗi buổi sáng, ngoài cửa nhà Mộc Dịch Nhiên đều xuất hiện một món bánh mới: Bánh Mousse Chanh Dây thanh mát cho ngày oi nồng, Bánh Su Kem nhân Trà Xanh đắng nhẹ thanh tao, rồi đến Bánh Mì Brioche nướng bơ ngậy ngạt.
Mỗi món bánh đều đi kèm một tờ giấy ghi chú ngắn gọn về nhiệt độ, nguyên liệu và mục đích truyền tải hương vị.
Mộc Dịch Nhiên chưa từng vứt bất kỳ hộp bánh nào vào thùng rác.
Anh mang chúng vào nhà, đặt lên bàn ăn đá hoa cương trắng muốt.
Mộc Dịch Nhiên xuất hiện trong bộ âu phục chỉn chu, tay cầm một xấp hồ sơ y tế mỏng được bọc cẩn thận.
Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn Kính Hạ đang đứng ngơ ngác.
"Cậu Lục, trò chơi kiên nhẫn của cậu đến đây là chấm dứt được rồi đấy."
Mộc Dịch Nhiên cất giọng lạnh như băng, ném xấp hồ sơ lên chiếc bàn nhỏ ở sảnh hành lang.
"Vào nhà đi. Tôi sẽ cho cậu thấy lý do tại sao những nỗ lực của cậu hoàn toàn vô nghĩa."
Kính Hạ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bình tĩnh bước theo Mộc Dịch Nhiên vào bên trong.
Căn hộ của vị giám khảo Michelin rộng lớn, tối giản đến mức lạnh lẽo.
Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp theo trật tự hoàn hảo, gam màu chủ đạo là xám, trắng và đen.
Không hề có một chậu hoa hay đồ trang trí ấm áp nào, giống như một phòng thí nghiệm cô quạnh hơn là một không gian sống.
Mộc Dịch Nhiên chỉ tay vào bàn ăn, nơi đang xếp năm chiếc đĩa sứ trắng chứa năm phần bánh mà Kính Hạ đã mang đến suốt những ngày qua.
Tất cả đều được cắt lát hoàn hảo, phân tích tỉ mỉ nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
"Cậu nghĩ tôi đánh giá bánh của cậu qua cảm nhận vị giác sao?"
Mộc Dịch Nhiên tháo kính ra, mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cất giọng thản nhiên nhưng chứa đựng một sự thật cay đắng:
"Tôi không hề ăn chúng. Cậu Lục ạ, tôi bị mất vị giác hoàn toàn từ ba năm trước rồi."
Lời nói thốt ra nhẹ hẫng như một chiếc lá rơi, nhưng lại giáng một đòn chí mạng vào tâm trí Kính Hạ!
Anh trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lồng ngực phập phồng vì chấn động:
"Anh... anh nói gì cơ? Mất vị giác?"
"Phải." Mộc Dịch Nhiên bật cười tự giễu, ánh mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa kính lớn.
"Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã phá hủy toàn bộ dây thần kinh vị giác của tôi. Ba năm qua, lưỡi của tôi không còn phân biệt được ngọt, mặn, chua, đắng. Mọi bài viết, mọi lời đánh giá trên tạp chí của tôi đều dựa vào khói bóc, cấu trúc bột, màu sắc và trí nhớ kỹ thuật của quá khứ."
Anh quay lại nhìn Kính Hạ, đôi mắt sâu thẫm đong đầy sự cô độc tột cùng:
"Một kẻ không thể nếm được hương vị thì làm sao cảm nhận được 'trái tim' hay 'tình yêu' trong chiếc bánh của cậu? Cậu mang bánh đến đây, chẳng qua chỉ là đang gảy đàn tai trâu mà thôi."
Kính Hạ đứng chết lặng giữa phòng ăn rộng lớn.
Sự tức giận, tự trọng thương tổn ban đầu trong lòng anh hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho một sự xót xa và thấu cảm sâu sắc.
Anh nhìn người đàn ông tài năng đỉnh cao, từng đứng trên đỉnh vinh quang của thế giới ẩm thực, nay lại phải sống trong một thế giới mất đi toàn bộ sắc màu của hương vị, phải che đậy vết thương bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng, nghiệt dã.
Kính Hạ chậm rãi bước lại gần bàn ăn, nhặt chiếc bánh Madeleine hương cam lên, khẽ cất giọng dịu dàng:
"Mộc Dịch Nhiên... Anh mất vị giác, nhưng khứu giác và xúc giác của anh vẫn còn đúng không?"
Mộc Dịch Nhiên nhíu mày nhìn anh, không đáp.
Kính Hạ bẻ đôi chiếc bánh Madeleine, đưa phần ruột bánh còn ngợp mùi mứt cam tươi ngào ngạt đến sát mũi Mộc Dịch Nhiên, ánh mắt anh tràn đầy sự kiên định:
"Ăn bánh không chỉ bằng lưỡi. Hương thơm của tinh dầu cam, độ xốp xốp của bột mì nướng đúng độ, sự ấm áp khi anh chạm tay vào nó... tất cả đều là hương vị. Nếu anh không nếm được bằng vị giác, tôi sẽ dùng mùi hương và cảm xúc để chữa lành cho anh!"
Mộc Dịch Nhiên ngẩn người nhìn đôi mắt trong trẻo, không một chút thương hại mà chỉ toàn sự chân thành của Kính Hạ.
Lần đầu tiên sau ba năm cô độc trong bóng tối, trái tim băng giá của anh khẽ rung lên một nhịp dịu dàng.