Tiểu Mỹ ngồi bất động.
Đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đã tắt.
Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi.
Nếu người đàn ông vừa xuất hiện trong đoạn video thật sự là Trần Minh Khải...
Vậy từ đầu tới cuối.
Ai mới là người đáng tin?
---
Trần Minh Khải không phải người xa lạ.
Ông ta là người đầu tiên xuất hiện khi mẹ cô gặp nạn.
Là người đưa cô tới gặp Lục Cảnh Thần.
Là người đứng ra chuẩn bị đám cưới.
Là cánh tay phải thân tín nhất của Lục Cảnh Thần suốt mười năm qua.
Nếu ngay cả người đó cũng phản bội...
Vậy còn ai đứng về phía họ?
---
Trong thư phòng.
Lục Cảnh Thần nhìn chằm chằm vào màn hình camera an ninh.
Gương mặt anh lạnh tới đáng sợ.
Tiểu Mỹ lần đầu tiên cảm nhận được khí chất của người đứng đầu một tập đoàn khổng lồ.
Không còn là người đàn ông trầm tĩnh thường ngày.
Mà giống một con thú săn mồi vừa bị chạm vào lãnh địa.
— Từ khi nào?
Cô hỏi.
— Hai năm trước.
Lục Cảnh Thần đáp.
— Anh đã nghi ngờ ông ta từ hai năm trước.
— Vậy sao anh không bắt?
— Vì anh chưa tìm được người đứng sau.
---
Tiểu Mỹ bắt đầu hiểu.
Trần Minh Khải chỉ là quân cờ.
Phía sau ông ta còn một người khác.
Một kẻ đủ sức thao túng cả tập đoàn Lục Thị.
Một kẻ đã che giấu bí mật suốt hai mươi năm.
---
Nửa đêm.
Một tin nhắn lạ gửi tới điện thoại Tiểu Mỹ.
Chỉ có một địa chỉ.
Và một câu duy nhất.
> Muốn cứu mẹ cô thì đi một mình.
Tiểu Mỹ nhìn màn hình.
Tim đập dữ dội.
Cô biết đây có thể là bẫy.
Nhưng nếu không đi...
Nhỡ mẹ cô thật sự đang ở đó thì sao?
---
Một giờ sáng.
Cô lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Không biết rằng.
Trên tầng hai.
Lục Cảnh Thần đang đứng trước cửa sổ.
Anh nhìn theo chiếc xe rời đi.
Khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
Giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
---
Địa chỉ trong tin nhắn dẫn tới một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.
Bên trong tối om.
Tiểu Mỹ vừa bước vào.
Cánh cửa phía sau lập tức đóng sầm lại.
Đèn bật sáng.
Hơn hai mươi người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện.
Tiểu Mỹ tái mặt.
Giữa đám người ấy.
Một bóng người từ từ bước ra.
Không phải Trần Minh Khải.
Mà là người phụ nữ từng bị nhốt dưới tầng hầm.
Dì ruột của cô.
---
— Cuối cùng cháu cũng tới.
Người phụ nữ cười.
Nhưng nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng.
— Bà bắt mẹ tôi?
Tiểu Mỹ hét lên.
— Không.
— Người bắt mẹ cháu là người khác.
— Ta chỉ muốn cứu cháu.
— Cứu tôi?
— Khỏi ai?
Người phụ nữ nhìn cô.
Ánh mắt đầy thương hại.
— Khỏi Lục Cảnh Thần.
---
Tiểu Mỹ lắc đầu.
— Bà nói dối.
— Anh ấy đã cứu tôi.
— Cứu cháu?
Người phụ nữ bật cười.
— Cháu biết vì sao cậu ta cưới cháu không?
— Vì yêu?
— Không.
— Vì cậu ta cần chữ ký của cháu.
---
Tiểu Mỹ sững người.
— Ý bà là gì?
Người phụ nữ lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
Ném xuống đất.
— Đọc đi.
---
Đó là bản di chúc.
Người ký tên là cố Chủ tịch Lục Thị.
Bên dưới ghi rõ.
Người thừa kế duy nhất của tập đoàn là...
Con gái ruột.
Nếu cô bé còn sống.
Toàn bộ cổ phần sẽ được chuyển giao khi đủ hai mươi lăm tuổi.
---
Tiểu Mỹ cảm thấy đầu óc quay cuồng.
Năm nay.
Cô vừa tròn hai mươi lăm.
---
— Cháu hiểu chưa?
Người phụ nữ nói.
— Chỉ cần cưới cháu.
— Lục Cảnh Thần có thể đại diện pháp lý.
— Có thể kiểm soát số cổ phần ấy.
— Cháu nghĩ cậu ta cưới cháu vì tình yêu sao?
---
Tiểu Mỹ không biết phải tin ai nữa.
Một bên là người đàn ông đã bảo vệ cô.
Một bên là người phụ nữ vừa xuất hiện.
Cả hai đều có lý do.
Cả hai đều có bằng chứng.
---
Đúng lúc ấy.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một bóng người bước ra từ trong bóng tối.
Trần Minh Khải.
Ông ta mỉm cười.
— Cuối cùng cũng đến đông đủ rồi.
---
Tiểu Mỹ lùi lại.
— Mẹ tôi đâu?
— Muốn gặp bà ấy?
— Đương nhiên.
— Vậy hãy chọn đi.
Trần Minh Khải giơ khẩu súng lên.
Chĩa thẳng vào người phụ nữ.
— Chọn dì ruột.
— Hay chọn Lục Cảnh Thần.
---
Tiểu Mỹ không hiểu.
— Ông bị điên rồi sao?
Trần Minh Khải cười lớn.
— Không.
— Ta chỉ muốn xem.
— Người thừa kế thật sự của Lục gia thông minh tới mức nào.
---
Ngay lúc ấy.
Tiếng nổ vang lên.
Toàn bộ cửa kính nhà kho vỡ tung.
Hàng chục đặc nhiệm ập vào.
Tiếng súng nổ liên tiếp.
Tiếng hét vang khắp nơi.
Giữa hỗn loạn.
Một bóng người lao tới ôm lấy Tiểu Mỹ.
Kéo cô ngã xuống đất.
Là Lục Cảnh Thần.
---
Anh nhìn cô.
Gương mặt đầy máu.
— Anh đã nói em không được đi một mình.
---
Tiểu Mỹ còn chưa kịp đáp.
Một tiếng súng vang lên.
ĐOÀNG!
Cả người Lục Cảnh Thần khựng lại.
Máu từ ngực anh bắt đầu chảy ra.
---
Tiểu Mỹ hét lên.
— LỤC CẢNH THẦN!
---
Người nổ súng không ai khác.
Chính là Trần Minh Khải.
Ông ta đứng giữa đám đông.
Mỉm cười.
Rồi nói một câu khiến tất cả chết lặng.
> "Hai mươi năm trước, chính tôi là người đã tráo đứa bé."
---
HẾT CHƯƠNG 4