Tôi gửi ba mươi bảy hồ sơ trong hai tuần.
Nhận được bốn cuộc phỏng vấn. Hai cái bị từ chối sau vòng một. Một cái đang chờ. Một cái — cái thứ tư — tôi đang ngồi chờ ở đây, trong sảnh của một tập đoàn mà tôi chưa từng nghe tên trước khi thấy tin tuyển dụng.
Tập đoàn GH. Lĩnh vực bất động sản và đầu tư. Tuyển trưởng phòng phân tích thị trường.
Tôi ôn lại số liệu trong đầu lần thứ mười, cố không nhìn đồng hồ.
"Cô Nguyễn Minh Thư?"
Tôi đứng dậy, theo người trợ lý vào phòng phỏng vấn, mở cửa—
Và đứng im.
Gia Huy đang ngồi sau bàn, nhìn tôi với vẻ mặt hoàn toàn bình thản.
Tôi quay sang người trợ lý. "Đây là phòng phỏng vấn đúng không?"
"Vâng ạ. Giám đốc Lê Gia Huy sẽ phỏng vấn trực tiếp vị trí này."
Tôi quay lại nhìn anh ta — giám đốc Lê Gia Huy, hàng xóm căn 402, người mượn muối bằng hộp rỗng.
"Mời cô ngồi," anh ta nói, giọng hoàn toàn chuyên nghiệp như thể chúng tôi chưa từng gặp nhau.
Tôi ngồi xuống.
"Hồ sơ của cô tôi đã đọc," anh ta bắt đầu. "Ấn tượng. Nhưng tôi muốn hỏi thẳng một câu trước: cô có vấn đề gì với việc làm cho tôi không?"
Tôi nhìn anh ta. "Anh có vấn đề gì với việc phỏng vấn tôi không?"
"Không."
"Thì tôi cũng không."
Anh ta gật đầu, mở hồ sơ ra. "Được. Bắt đầu nhé."
Buổi phỏng vấn kéo dài bốn mươi lăm phút. Anh ta hỏi sắc bén, không xã giao, không vòng vo. Tôi trả lời thẳng, không tô vẽ, không giả khiêm tốn.
Cuối buổi, anh ta nhìn tôi: "Cô có câu hỏi gì không?"
"Tại sao vị trí này trống?"
"Người trước nghỉ việc."
"Lý do?"
Anh ta hơi dừng lại. "Không phù hợp văn hóa công ty."
"Văn hóa công ty là gì?"
"Làm việc được. Không làm được thì nói. Không giả vờ."
Tôi gật đầu. "Tôi có thể biết kết quả khi nào không?"
"Chiều nay." Anh ta đứng dậy, đưa tay ra. "Cảm ơn cô đã đến."
Tôi bắt tay anh ta, bước ra ngoài, đi thang máy xuống, ra khỏi tòa nhà, và gọi điện cho Linh — người bạn thân duy nhất tôi tin tưởng đủ để nói thật.
"Mày đoán xem tao vừa phỏng vấn ở đâu."
"Ở đâu?"
"Công ty của thằng hàng xóm mượn muối."
Một khoảng lặng dài. Rồi: "Vũ trụ đang trêu mày đấy Thư ơi."
"Tao biết."
Bốn giờ chiều, tôi nhận được email: đề nghị nhận việc, mức lương cao hơn công ty cũ hai mươi phần trăm, bắt đầu tuần tới.
Tôi ngồi nhìn màn hình một lúc.
Rồi tôi gõ trả lời: Tôi nhận.
Không phải vì anh ta là hàng xóm. Không phải vì anh ta đẹp trai theo kiểu cứng nhắc đó. Mà vì đây là cơ hội tốt nhất tôi có, và tôi không từ chối cơ hội tốt chỉ vì lý do cá nhân.
Nhưng tôi sẽ phải nói rõ một điều ngay từ đầu: tôi không cần anh ta cứu tôi. Tôi tự cứu mình.