Quy tắc của tôi khi làm việc với Gia Huy: chuyên nghiệp, đúng giờ, không mang chuyện cơ quan về nhà và tuyệt đối không nhắc đến việc chúng tôi là hàng xóm trước mặt đồng nghiệp.
Anh ta có vẻ có cùng quy tắc đó.
Hai tuần đầu mọi thứ ổn. Tôi vào guồng công việc nhanh hơn tôi nghĩ, phần vì tôi có kinh nghiệm, phần vì tôi cần chứng minh quyết định nhận việc này là đúng đắn.
Vấn đề bắt đầu vào tối thứ Năm tuần thứ ba.
Tôi đang ngồi trong bếp lúc mười một giờ đêm, ăn mì gói và cố hoàn thành báo cáo phân tích thị trường cần nộp sáng hôm sau, thì nghe tiếng gõ cửa.
Gia Huy. Vẫn cà vạt, dù đã mười một giờ đêm. Cầm theo hai hộp cơm.
"Làm thêm giờ?" anh ta hỏi, nhìn vào căn bếp nơi laptop và mì gói đang cùng tồn tại.
"Anh theo dõi giờ giấc của tôi à?" tôi hỏi lại.
"Tường mỏng. Nghe tiếng gõ phím." Anh ta đưa một hộp cơm ra. "Ăn đi. Mì gói không đủ năng lượng để làm việc đến sáng."
Tôi nhìn hộp cơm. Nhìn anh ta. Nhìn hộp mì gói đang nguội dần.
"Anh nấu à?" tôi hỏi.
"Mua." Anh ta thản nhiên. "Tôi không nấu ăn."
"Vậy hôm mượn muối anh nấu gì?"
"Trứng." Một khoảng lặng. "Không thành công."
Tôi bật cười — cái cười thật đầu tiên trong nhiều tuần — trước khi kịp ngăn lại.
Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt... không hẳn là ngạc nhiên, nhưng chú ý.
"Cảm ơn," tôi lấy hộp cơm, bước ra một bên. "Vào đi."
Chúng tôi ngồi ăn cơm ở bàn bếp, anh ta nhìn qua vai tôi đọc báo cáo đang dở trên màn hình.
"Số liệu quý ba ở trang bảy sai," anh ta nói.
Tôi quay lại màn hình. Kiểm tra lại. Đúng là sai.
"Cảm ơn," tôi nói, sửa lại.
"Cô hay cảm ơn nhỉ."
"Khi người ta làm điều đáng cảm ơn thì nên cảm ơn." Tôi nhìn anh ta. "Anh muốn tôi không cảm ơn à?"
"Không." Anh ta quay lại hộp cơm. "Chỉ là nhận xét."
Chúng tôi ăn xong trong im lặng không hẳn là khó chịu.
Khi anh ta đứng dậy về, tôi nói: "Gia Huy."
Anh ta quay lại.
"Tôi không cần ai cứu," tôi nói thẳng. "Kể cả anh. Tôi biết anh nghĩ mình đang giúp đỡ, nhưng tôi cần anh biết điều đó."
Anh ta nhìn tôi một lúc.
"Tôi biết," anh ta nói. "Tôi không cứu ai cả. Tôi chỉ mua thêm một hộp cơm vì mua một hộp trông lãng phí."
Anh ta ra cửa.
Tôi nhìn theo, không biết có nên tin câu đó không.
Nhưng cơm ngon thật.