Tiếng gọi thều thào ấy tan biến vào màn sương nhanh như khi nó xuất hiện, nhưng cái lạnh mà nó để lại thì bám chặt lấy gáy Vũ, buốt nhói. Anh đứng trân trối giữa khoang chiếc ghe cào, cây đèn pin trong tay run lên bần bật, hắt ra những luồng sáng loang loáng vô định vào khoảng không xám xịt.
"Ai? Bước ra đây!"
Vũ hét lớn, tiếng quát của gã đàn ông quanh năm đối mặt với sông nước vỡ ra, khàn đặc. Nhưng đáp lại anh chỉ có sự im lặng tột cùng của khúc sông chết. Không có tiếng gió bão, không có tiếng nước vỗ mạn, thậm chí tiếng thở dốc hỗn hển của chính anh nghe cũng méo mó, như thể bị một lớp bông dày bọc kín.
Vũ quay phắt lại phía chiếc ghe bầu cổ. Ba chữ PHÚC AN SƠN khắc chìm trên miếng gỗ mục vẫn nằm đó, trêu ngươi dưới ánh đèn pin. Đầu óc Vũ quay cuồng. Cha anh mất tích khi đi chiếc xuồng máy composite đời mới, tại sao tên của chiếc xuồng đó lại nằm trên mạn một con ghe bầu bằng gỗ sồi có niên đại từ cả thế kỷ trước? Điều này hoàn toàn điên rồ, lật nhào mọi logic thông thường.
Két... ét...
Tiếng thớ gỗ mục nghiến vào nhau ken két. Chiếc ghe bầu cổ chầm chậm dịch chuyển, mạn thuyền của nó miết vào mạn chiếc ghe cào của Vũ, tạo ra những âm thanh rợn người. Lớp sương mù trước mũi bỗng dưng loãng ra một chút, đủ để lộ ra một cảnh tượng khiến Vũ chết lặng.
Phía sau chiếc ghe bầu đầu tiên, không phải là khoảng trống.
Hàng chục, rồi hàng trăm chiếc ghe, xuồng, bè chuối, tam bản... đủ mọi kích cỡ và thời kỳ đang chầm chậm hiện ra từ trong lòng sương mù. Chúng ken đặc vào nhau, tạo thành một quảng trường nổi khổng lồ, một nghĩa địa xuồng ghe trôi vô định trên mặt nước phẳng lặng như thủy tinh đen. Có những chiếc xuồng ba lá đặc trưng của miền Tây mới cứng, có những chiếc ghe lườn chở lúa móp méo, và có cả những chiếc canô bọc sắt từ thời chiến tranh đã rỉ sét hoen ố.
Và trên tất cả những phương tiện ấy, đều có "người" ngồi.
Hàng trăm hình nhân bằng rơm. Đứa trẻ con nhỏ thốn bằng bắp tay ngồi trên mui xuồng ba lá, bà già còng lưng mặc áo bà ba vá chằng vá đụp ngồi ở lái ghe bầu, những gã thanh niên vạm vỡ bện bằng cỏ khô nằm sải tay trên bè chuối... Tất cả bọn chúng đều mặc những bộ quần áo cũ kỹ, sờn rách, nón lá hoặc khăn rằn sụp kín mặt. Có bộ quần áo còn dính bèo tấm, có bộ sặc mùi bùn non đáy sông.
Tất cả đều ngồi im lìm, bó gối hoặc buông thõng chân xuống mặt nước đứng yên. Nghĩa địa này không có một tiếng động, không một hơi thở, chỉ có mùi tro tàn và mùi vải mủn ngấm nước sông lạnh ngắt phả vào không gian.
Vũ nhận ra bộ quần áo trên người vài hình nhân. Kia là chiếc áo khoác jeans bạc màu của thằng Bình – đứa em họ của anh đã mất tích ở vàm sông ba năm trước trong một đêm đi giăng câu. Còn chiếc áo bông màu đỏ viền hoa kia... chính là của bà Tư bán vé số ở bến phà cũ, người đã trầm mình xuống dòng Mekong sau một biến cố gia đình hồi năm ngoái.
"Đây không phải là sông... Đây là cái hố chôn," Vũ thì thầm, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hòa cùng nước mưa còn sót lại trên trán chảy xuống mắt cay xè.
Mỗi hình nhân ở đây đại diện cho một mạng người đã bị dòng sông này nuốt chửng. Bằng một cách tà mị nào đó, khúc sông bị xóa tên này đã gom tất cả những chiếc ghe, những bộ quần áo của người chết đuối về đây, bện chúng vào những cái xác rơm này để lập nên một vương quốc của những kẻ mất tích.
Cạch.
Chiếc ghe cào của Vũ bị một lực đẩy nhẹ, dịch chuyển sâu hơn vào giữa trung tâm của nghĩa địa hình nhân. Hai bên mạn ghe lúc này đã bị khóa chặt bởi hai con xuồng ba lá cũ. Vũ đứng ở boong sau, khoảng cách giữa anh và hình nhân rơm mặc áo bà ba đen trên chiếc ghe bầu mang tên PHÚC AN SƠN chỉ còn chưa đầy hai sải tay.
Bản năng sinh tồn của một gã thợ lặn giục giã Vũ phải hành động. Anh không thể đứng im chờ chết trong cái bẫy sương mù này. Vũ tiến đến bên lốc máy, quyết tâm giật nổ một lần nữa. Anh khóa van dầu, mở bướm gió, nắm chặt tay cầm sợi dây cáp rồi dùng hết sức bình sinh giật mạnh.
Xoạch!
Sợi dây cáp đứt phăng. Lực giật mạnh khiến Vũ ngã ngửa ra sau sàn gỗ. Anh lồm cồm bò dậy, nhìn sợi dây cáp đứt trong tay mình với vẻ bất lực tột cùng. Chiếc máy nổ hai thì đã hoàn toàn tê liệt. Đường lui bằng động cơ đã bị cắt đứt.
Vũ cầm cây dầm gỗ lên, lao ra mũi ghe. Anh định bụng sẽ dùng dầm chống vào mạn những chiếc ghe xung quanh để đẩy thuyền của mình tháo lui ra rìa sương mù. Nhưng ngay khi anh vừa giơ cây dầm lên, bước chân anh lại khựng lại.
Hình nhân rơm mặc áo bà ba đen trên chiếc ghe bầu cổ... đã thay đổi tư thế.
Lúc đầu, nó ngồi bó gối, lưng quay về phía Vũ. Nhưng bây giờ, cái thân bằng rơm khô của nó đã xoay lại. Nó đang đối diện thẳng với anh. Chiếc nón lá rách vành vẫn sụp xuống che khuất khuôn mặt, nhưng hai cánh tay bện bằng cỏ khô của nó đã buông thõng khỏi gối, những ngón tay rơm gầy guộc chĩa thẳng về phía Vũ.
Vũ nín thở, tim đập thình thịch như gõ trống trận trong lồng ngực. Anh dụi mắt, tự bảo mình rằng đó chỉ là do chiếc ghe bầu vừa bị tròng trành do va chạm nên hình nhân bị đổ hướng. Anh hít một hơi sâu, căng mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nón lá của hình nhân rơm suốt mười giây. Nó không nhúc nhích.
Vũ từ từ lùi lại phía sau một bước.
Ngay khoảnh khắc anh vừa rời mắt khỏi nó trong một phần mười giây để nhìn xuống bước chân của mình, một tiếng sột soạt nhỏ lại vang lên.
Vũ ngước mắt lên ngay lập tức.
Cái đầu bằng rơm của hình nhân đã ngẩng lên một chút. Chiếc nón lá hơi lật ra phía sau. Dưới ánh sáng yếu ớt và nhòe nhoẹt của cây đèn pin, Vũ nhìn thấy khuôn mặt của nó.
Đó không phải là một túm rơm bện tròn ngẫu nhiên. Khuôn mặt của hình nhân được làm bằng một miếng gỗ xoan mục, được đẽo gọt một cách thô sơ nhưng vội vã bằng dao găm. Những nét khắc sâu hoắm tạo thành đôi mắt híp lại, chiếc mũi gãy và một vết sẹo dài chạy dọc từ thái dương xuống gò má bên phải.
Vết sẹo đó... không thể nhầm lẫn vào đâu được.
"Cha..."
Cây dầm gỗ trên tay Vũ rơi bộp xuống sàn ghe. Đầu óc anh trống rỗng, toàn thân tê dại như vừa bị một dòng điện hàng nghìn vôn chạy qua. Đó là khuôn mặt của ông Năm Hòa, cha anh. Vết sẹo trên mặt gỗ kia chính là vết sẹo do một lần ông lặn gỡ lưới dính vào chân vịt tàu kéo mười lăm năm trước bị tôn cứa phải.
Miếng gỗ xoan vô tri vô giác kia như đang nhìn chằm chằm vào Vũ bằng hai hốc mắt sâu hoắm, đen ngóm không có tròng. Từ trong những kẽ nứt của thớ gỗ mặt, một thứ chất lỏng màu đỏ thẫm, đặc quánh như máu bắt đầu rỉ ra, chảy ròng ròng xuống những sợi rơm khô dưới cổ, nhuộm đỏ cả vạt áo bà ba đen.
Sột soạt... sột soạt...
Cùng lúc đó, xung quanh Vũ, tiếng động kinh hoàng ấy bắt đầu vang lên đồng loạt.
Hàng trăm hình nhân rơm trên nghĩa địa nghĩa địa xuồng ghe đồng loạt chuyển động. Tiếng rơm khô cọ xát vào nhau, tiếng thớ gỗ nghiến rắc rắc xé toạc sự im lặng của khúc sông chết. Chúng từ từ quay đầu lại. Những chiếc nón lá, khăn rằn đồng loạt lật lên, để lộ ra những khuôn mặt bằng gỗ, bằng đất sét, hoặc có những cái đầu chỉ là một khối rơm bện nham nhở dính đầy tóc người thật.
Tất cả những đôi mắt vô hồn ấy đều hướng về phía chiếc ghe cào của Vũ.
"Vũ... sao con không cứu cha?"
Tiếng gọi lúc này không còn là tiếng thì thầm bên tai nữa. Nó phát ra từ chính miếng gỗ xoan trên mặt hình nhân rơm trước mặt anh. Giọng nói ồm ồm, khàn đặc vì ngấm nước, giống hệt như giọng của ông Năm Hòa vào cái đêm ông bước xuống xuồng và không bao giờ trở về.
"Cha... con đã tìm cha... mười lăm năm qua con chưa từng ngừng tìm cha..." Vũ quỳ sụp xuống sàn ghe, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt và nước mưa hòa lẫn chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. Nỗi đau khổ và mặc cảm tội lỗi của đứa con trai mười bảy tuổi năm xưa – đứa trẻ đã ngủ quên trong buồng vào cái đêm cha mình một mình ra khơi gặp nạn – giờ đây bị tiếng gọi ấy bóc trần, cào xé tâm can anh.
"Con nói dối..." Hình nhân rơm mang khuôn mặt của cha anh từ từ đứng thẳng dậy trên boong chiếc ghe bầu cổ. Cơ thể bện bằng cỏ khô của nó run rẩy, vặn vẹo một cách dị hợm. Nó bước một bước dài, đôi bàn tay rơm rỉ máu vươn dài ra không trung, hướng thẳng về phía cổ họng của Vũ. "Con để mặc cha chìm dưới đáy sình... Con đến đây với cha đi!"
Màn sương mù xám xịt xung quanh bỗng nhiên cuộn lên dữ dội, siết chặt lấy chiếc ghe cào, bóp nghẹt bầu không khí vốn đã không còn chút oxy nào. Những hình nhân rơm từ những chiếc xuồng lân cận cũng bắt đầu bò qua mạn thuyền, những ngón tay bằng cỏ khô nhớp nháp sực mùi tử khí vươn lên, chạm vào chân mạn ghe của Vũ.
Trận địa ký ức của khúc sông chết đã hoàn toàn khóa chặt con mồi.